Nói là trên từng nẻo đường có lẽ hơi quá, vì ngoài Amsterdams thì mình cũng chỉ đến 2 thành phố nhỏ cách Amsterdam không xa, đi bằng tàu rất tiện, Một là Lisse, nơi có vườn hoa lớn nhất Chây Âu, còn một là Utrecht, một thành phố nhỏ hiền hòa với những con kênh xanh mát.
Kiến trúc ở Hà Lan không giống ở Pháp, những ngôi nhà trong khá hay ho với phần mái được cách điệu. Cửa sổ của Hà Lan cũng thường được làm to hơn ở Pháp, và hầu như lúc nào cũng hé mở. Một người bạn Hà lan của mình khi đên Pháp đã rất thắc mắc tại sao ở Pháp cửa sổ lúc nào cũng che rèm và đóng chặt. Ở Hà Lan, người ta thích mở cửa sổ để đón không khí trong lành và để “dễ giao lưu” giữa những người hàng xóm. Có lẽ vì thế, người dân Hà Lan cũng cởi mở, thân thiên và hay cười.
Trên đường phố, dễ thấy những chiếc xe bán hàng rong, và những cỗ xe ngựa, và cả những chợ hoa đầy màu sắc nữa. Tất cả làm nên một Hà Lan thật đặc biệt.
Lang thang ở chợ hoa gần gare Amsterdam gần 1 tiếng trước khi lên tàu về Pháp, mình có ý định mang một chậu hoa về nhà, nhưng mà lại tặc lưỡi thôi, vì chưa chắc đã hợp khí hậu, lại thêm cái phòng nhỏ xíu, ít nắng thi chắc hoa cũng ko sống được. Tự hứa lòng là khi nào thuê được nhà lớn hơn, có thêm mảnh vườn nhỏ, mình phải trồng hó Tulip để mang mùa xuân Hà Lan đến Pháp 😀
Dọc trên những chiếc cầu, xe đạp được dựng và trang tri hoa. Có lẽ đến Hà Lan, nhìn thấy nhiều nhất là hoa, xe đạp và kênh. Không khí trong lành vì phương tiện giao thông phần nhiều là xe đạp hoặc xe điện. Tuy nhiên Amsterdam không được yên bình như Bordeaux, mà nhộn nhịp hơn, có lẽ vì là thủ đô. Đến Lisse hay Utrecht, không khí yên tĩnh hơn, dân cư cũng thưa thớt hơn. Lang thang trên những con phố nhỏ, đi dọc kênh, hay ngắm những nhà thờ yên tĩnh, thời gian như trôi chậm lại. Đôi khi mình chỉ muốn cứ lang thang mãi, di dọc những con kênh xanh mát, lắng nghe những bài hát tiếng Hà Lan mà mình cũng ko hiểu.
Thời gian ở Hà Lan la 3 đêm 4 ngày, thời tiết tuy không ủng hộ lắm, nhưng cũng là chuyên ra nước ngoài đầu tiên từ khi sang Pháp nên là một kỉ niệm đáng nhớ. Mơ ước nhỏ nhoi là mỗi năm đều được ra “nước ngoài” thế này thôi :D.